Thiệt sự là miss calling u, nhưng mà tsao a cứ rejecting my calls thế
A làm tim e đau quá
Chỉ là call thôi mà, khó vậy sao
E muốn biết lí do là gì
Rồi sẽ có ngày em quên được anh thôi
Sau bao nhiêu ngày đợi chờ và rồi thất vọng, sẽ có ngày, em chết tân và quên được anh
Còn bây giờ, bây giờ em đang rất tổn thương vì anh, 渣男 ạ
Hôm nay được nói chuyện với crush qua điện thoại 😽😽
Chỉ là chuyện công việc bình thường thôi
Nhưng mà vẫn vui nhiều lắm
Giọng crush trầm trầm nghe hay ghê luôn 😻😻
Ước mơ đó cũng không lớn lao. Tại sao không thể cho tôi một lần được chạm đến nó? Tại sao lại đối với tôi như vậy?
Từ lúc quyết định không apply học bổng du học cử nhân, mình cũng đã từ bỏ luôn giấc mơ du học. Chính xác thì mình cảm thấy rằng du học phải du học đại học, học bài bản từ đầu mới thực sự có ích. Cảm giác du học thạc sĩ chỉ 1 2 năm có chút ngắn, không đủ hữu ích.
Nhưng dạo gần đây thấy bạn bè hồi c3 đc học bổng du học master, mình lại cũng muốn apply master trở lại.
Thực ra điều kiện gia đình mình không tốt, nên tốt nghiệp rồi thì mình chỉ nghĩ đến việc đi làm, tự kiếm tiền để nuôi bản thân đã, ko thể để bố mẹ phải hỗ trợ thêm chút nào nữa.
Thế nhưng đặc thù ngành luật, lương khởi điểm ở các firm đa phần không tốt lắm, lương cũng chỉ vừa đủ sống, ko để dành tiết kiệm được chút nào. Mình chợt nghĩ, vậy thì học master mà học bổng cover cả ăn ở như EM thì có lẽ cũng tương đương hiện tại mình đi làm thôi nhỉ. HB cover hết rồi thì nếu tiết kiệm chút chắc cũng ko phải xin bố mẹ support, dù sao thì có đi làm mình cũng ko save được chút nào. Mình đang nghĩ như vậy đó.
Từ giờ đến deadline còn đúng 2 tháng cho việc chuẩn bị cv, letter of motivation, essay, LoR, liệu có kịp ko nhỉ?
Công việc ở firm vốn đã rất bận, rất mệt rồi, vốn mình cũng đã chẳng có nhiều thời gian nghỉ ngơi, liệu mình sẽ giành đc thời gian để chuẩn bị apply chứ.
LoR chẳng thể xin ai ở firm đc, trg khi giáo viên ở trường đh lại ko thân quen lắm, liệu kiếm đc LoR ko đây?
Letter of motivation đã đủ đau đầu rồi lại còn thêm cả 1 bài essay hỏi về kiến thức nữa, thật ko có chút tự tin nào có thể hoàn thành được việc viết lách này cả.
Thực tế thì mình ko phải một người quá yêu học hành và nghiên cứu, nhưng mình quá yêu châu Âu và nước Đức. Với điều kiện của mình thật sự ko có cách nào có thể đặt chân tới châu Âu ngoài cách du học nữa.
Cố gắng 2 tháng nhỉ, 2 tháng thôi, được thì được, ko được thì cũng ko hối hận. Ko thể mãi ở trong xó xỉnh này được.
Nhưng lần này nhất định mình sẽ làm được tới cùng mà ko từ bỏ chứ? Vì giấc mơ, mình sẽ kiên trì được chứ?